Bạch ta đang lúc rõ phiêu
Bỗng đâu bị oánh thì liều đứng lên
Tiên sư cái lũ thanh niên
Chị đang nằm ngủ dám phiền chị đây
Chị mày mà xắn ống tay
Chúng mày chạy được,chị may luôn mồm
Bạch ta cứ thế chồm chồm
7 thằng sợ quá ngã chồm lên nhau
Nhằm hướng đường cái chạy mau
Bắt xe Nam Bắc qua Tàu yên thân
Bạch ta giờ đã định thần
Nhìn 7 thằng béo muôn phần đáng yêu
Đổi dọng ,tiến lại yêu kiều
Xin lỗi các bác em liều quá đi
Các bác tên họ là chi
Em Bạch Thị Tuyết xin phi thân chào
Trước kia em vốn ngôi sao
Bị đứa ghen ghét hãm vào nơi đây
Thân mưa móc gặp nơi này
Vì quá mệt mỏi ăn ngay khúc dồi
Chỉ vì buồn ngủ quá thôi
Mà ko gặp đc đưa lời hỏi xin
Bảy chú mắt mũi lim dim
Nghe lời nói ngọt tìn tìn về luôn
Bạch ta kể hết chuyện buồn
Nước mắt nước mũi cứ tuôn ào ào
Người nghe lòng dạ nao nao
Người kể ấm ức lại gào rống lên
Thỉnh thoảng có mấy chỗ quên
Nhớ ra, kể lại, thế nên hơi dài
( Vẳng xa vọng lại tiếng đài
Báo giờ thể dục, một bài disco
Các cụ già, các em thơ
Rầm rập tập chạy trên bờ con đê )
Thương phận Bạch quá não nề
Bảy chú mời Bạch về làm Osin
“Tụi này chuyên phá bom mìn
Đem bán sắt vụn lấy tiền để tiêu
Công việc cũng chẳng có nhiều
Ở nhà giặt giũ, nồi niêu, lợn gà
Tưới nước cho mấy mẫu cà
Cuốc đất, thả cá, tăng gia trâu bò
Mùa đông thì đốt bếp lò
Mùa hạ đào hố để cho nước vào
Làng này đời sống rất cao
Thế nên trộm cắp nó vào thường xuyên
Hết việc ra ngồi trước hiên
Thấy có người lạ, cười hiền: Gâu gâu
Nước ít, hạn chế gội đầu
Bảo hiểm xã hội đóng sau 5 tuần”